1. Câu chuyện thứ nhất
Năm 2019, Lisa Bridger, một người mẹ ở Adelaide (Úc) khi đó 46 tuổi, đã bị gọi là ‘ấu dâm’ khi chia sẻ trên Kidspot rằng cô ấy vẫn nuôi bú song song hai đứa con trai của mình, 7 tuổi và 4 tuổi. Người mẹ của 5 đứa con nói rằng đó là một lựa chọn lành mạnh và là cách để xoa dịu hai đứa con trai bị tự kỷ của mình.
Trong một bức thư ngỏ gửi cho trang web về nuôi dạy con cái, Bridger nói rằng cô ấy đã nhận được những lời sỉ nhục ‘không thể chấp nhận được’.
‘Gửi những con người trưởng thành nói rằng tôi bệnh hoạn và cần phải được giúp đỡ, chẳng có gì sai với tôi cả; tôi chỉ đang làm những gì tự nhiên mà thôi,’ cô viết.
‘Đó không phải là một hành động khiêu dâm. Tôi không phải là một kẻ ấu dâm như nhiều người nói.’
‘Xem những gì mà những người lớn các người sỉ nhục tôi, bảo tôi nên cần làm gì để các người cảm thấy thoải mái mà việc ấy lại lấn lướt qua chuyện giúp con tôi cảm thấy dễ chịu, tôi có thể hiểu tại sao ngày nay lại có nhiều trẻ em bị bắt nạt như vậy.”
Trong bài đăng của mình trên Kidspot, cô viết rằng hành động tự nhiên này tránh cho con cô phải uống thuốc, bởi vì ‘cho con bú giúp con bình tĩnh và là một cách tuyệt vời để kết nối lại với con’
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra nhiều hướng dẫn về việc cho con bú, nhưng không đề nghị giới hạn ở độ tuổi nào thì nên cho con thôi bú.
2. Câu chuyện thứ hai
Sharon Spink, một người mẹ người Anh cho con gái bú đến 9 tuổi và cũng bị gọi là ấu dâm. Cô còn bị nhận xét bằng những từ ngữ như ‘ích kỷ’, ‘kỳ quái’, ‘gớm’, ‘tởm’, ‘lạm dụng trẻ em’. Thật ra cô được bắt đầu được biết đến vào năm 2014 khi chia sẻ câu chuyện cho con bú của mình trên Daily Mail và New York Post, khi đó bé Charlotte đã bú mẹ được 5 năm.
Ngoài Charlotte ra thì Sharon còn có 3 đứa con nữa. Câu chuyện cho bú dài lâu bắt đầu khi Isobel, chị của Charlotte bắt đầu sụt cân vào tháng thứ 4 và Sharon đã dùng sữa công thức để bổ sung cho con. “Nhờ đó mà tôi nhận ra rằng tôi muốn cho đứa con kế tiếp bú lâu hơn nữa. Tôi thích cái suy nghĩ xây dựng một sự gắn kết gần gũi hơn với con.”
Mặc dù có nhiều người chỉ trích, nhưng cô cũng có một lượng ủng hộ đáng kể. Trong đó có người viết rằng ‘Một người phụ nữ cho CHÍNH CON MÌNH bú là sai vì đứa con không phải là em bé nữa, nhưng việc người lớn uống sữa của một con bò mẹ lại không có vấn đề gì là sao? Chúa ơi, đôi khi loài người thật là kỳ cục.” Một người khác viết ‘Sự phán xét của xã hội thật là kinh tởm. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị cho con bú cho đến TỐI THIỂU là hai năm… Tại sao các người lại thấy có nhu cầu phán xét cô ấy nhỉ?”
Theo nghiên cứu của một nhà nhân chủng học của Đại học Texas A&M, tuổi cai sữa sinh học của loài người là từ 2,5 đến 7 tuổi, với thời gian trung bình là 4.3 tuổi.
Leigh Anne O’Connor, một chuyên gia tư vấn sữa mẹ tại New York, nói rằng ‘Thật tàn nhẫn khi người ta gọi người phụ nữ này là một kẻ ấu dâm.’ Trong quá trình làm việc của mình, cô có hỗ trợ một người mẹ cho con bú tới 6 năm và biết có người mẹ cho các con mình bú cho tới 8 tuổi. ‘Chín tuổi đúng là có lớn hơn tiêu chuẩn sinh học, nhưng không phải là không có.’
Cô nói thêm ‘Văn hóa phương Tây có mối quan hệ phức tạp với bộ ngực. Chúng ta dùng bộ ngực để bán xe hơi và rượu bia, nhưng khi bầu vú được dùng để cho con bú thì người ta lại cảm thấy khó chịu.”
Nói về trường hợp của mẹ con Spink, O’Connor chia sẻ rằng cho tới nay cô chưa biết là có nghiên cứu xuất bản nào nói về những rủi ro khi cho con bú lâu như vậy hay không, nhưng những lợi ích là khả năng miễn dịch cao của Charlotte và sự gắn bó chặt chẽ của hai mẹ con họ.
Nguồn: ITV This Morning và Yahoo News
3. Câu chuyện thứ ba – Sophie Emma Rose
Nếu bạn gõ Sophie Emma Rose, một blogger rất nổi tiếng người Anh vì cho con bú tới 4 tuổi (thời điểm cô ấy nổi tiếng nhất), thì sẽ tìm được rất nhiều bài báo về cô, trong đó có nhiều bình luận nói rằng cô cho con trai bú là kích dục cho con. Cô đăng tải nhiều video cho con bú trên kênh Youtube của mình là Sophie’s Joy Family Vlog.
Thật không may, Sophie đã qua đời trong một tai nạn giao thông ở Thái Lan vào năm 2017 khi đang mang thai 6 tháng, Shaye – con trai lớn – khi ấy mới 5 tuổi.
Không biết những người từng chỉ trích Sophie vì kích dục con trai khi cho con bú sẽ nghĩ gì về đứa trẻ? Nó sẽ nhớ về mẹ vì những lúc được ôm ấp và kết nối bên bầu vú mẹ, hay là nó sẽ nhớ cảnh làm tình với mẹ đẻ của mình?
Nguồn: Now to Love và Marie Claire Australia
4️. Câu chuyện thứ tư – là câu chuyện của mình (thật ra là nó nhiều nước mắt lắm đấy, nhưng thôi, chuyện đã qua rồi)
Mình sinh Rô khi Ron mới 2 tuổi và chỉ 10 ngày sau khi sinh thì Rô nổi eczema. Mình không mấy khi chia sẻ chuyện điều trị eczema cho Rô thế nào nên không phải ai cũng biết. Rô được 8 tuần thì eczema bùng phát dữ dội và bác sĩ chỉ định phải dùng steroid và kháng sinh. Mẹ nào có con ở tầm này chắc cũng sẽ hiểu mình khi ấy, có mẹ nào muốn dùng thuốc cho con vào khi ấy – nhất là kháng sinh và steroid (cortisol). Mình đương nhiên từ chối đề nghị của bác sĩ và tìm đủ cách để không phải dùng thuốc. Từ tắm muối, tắm khổ qua, kiêng ăn, dưỡng da… không gì là mình không làm.
Để rồi hơn 1 tháng sau đó, thằng nhỏ bị nhiễm trùng từ những chỗ eczema lở loét và mình bị đưa tới đường cùng là phải dùng cortisol (dạng uống) và kháng sinh. Bác sĩ cho 4 ngày cortisol và 7 ngày kháng sinh. Bốn ngày uống cortisol là 4 ngày mình như ở trên thiên đường vì da của con láng mượt trở lại như da em bé, để rồi bắt đầu ngày thứ 5 khi rơi trở lại địa ngục, mình đã ước gì đừng bay trên thiên đường.
Mình đã có một thai kỳ ‘sạch sẽ’ với Rô nha: không sữa bầu không thuốc không chích ngừa không gì cả ngoài chế độ ăn uống lành mạnh và vận động hợp lý.
Câu chuyện chiến đấu với eczema cùng Rô là một câu chuyện khủng khiếp đến mức mình không muốn nhớ lại nữa, chỉ nhớ rằng lúc đó mình phải 24/24 không rời bắt bên con vì chỉ cần sơ hở một chút là từ mặt mũi đến chân tay thằng nhỏ sẽ tứa máu.
Cho con bú là cách mình giúp Rô tạm quên đi cơn ngứa và là lúc bù đắp cho Ron – khi đó phải ngủ xa mẹ và không được mẹ ôm ấp nhiều vì mẹ phải để mắt đến em.
Mình nhớ ánh mắt của Ron khi thèm được mẹ ôm mà mẹ lúc ấy loay hoay xức thuốc thoa kem cho em.
Mình nhớ ánh mắt thiết tha của Ron khi mẹ bận ru em ngủ trong phòng khi cửa phòng đóng lại.
Mình nhớ ánh mắt sợ hãi của Ron khi mẹ trừng mắt nhìn vì đột nhiên mở cửa vào phòng khi em đang ngủ.
Hành trình chữa trị cho Rô đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ, cũng được thấu hiểu và ủng hộ; có lúc nó còn kèm những cảm giác tức giận đến điên loạn vì rất nhiều áp lực.
Những lúc ôm các con vào lòng cho bú là lúc ba mẹ con có sự kết nối, xoa dịu và tĩnh lặng và là lúc mình cảm thấy tội lỗi của mình được con tha thứ và thấu hiểu.
Có những đêm Ron tỉnh dậy gào khóc vì nhớ mẹ khiến cả nhà ai cũng căng thẳng và mình cũng bị chỉ trích vì không dùng sữa công thức ‘để thử xem con có bị phản ứng như bú mẹ không’. Thử sao? Chỉ cần mẹ dùng một tí sữa bò tươi thôi mà Rô đã bị nổi ngứa lên rồi, cho con dùng sct thì mọi chuyện sẽ thế nào? Sct dành cho trẻ dị ứng ư? Mới nếm đã muốn nhợn ói rồi, làm sao cho con dùng? Đến bú mẹ mà cũng bị nổi ngứa, thì dùng những thứ khác còn kinh khủng hơn nữa.
Ron nhút nhát nhất trong bốn anh em và điều đó khiến mình càng tự trách bản thân hơn nữa. Thế nên, cho con bú dài lâu là cách mình có thể phần nào cho con biết rằng mẹ luôn hỗ trợ con trong khả năng mà mẹ có thể, và hãy tha thứ cho mẹ những lúc mẹ bị quá tải mà lớn tiếng với con. Có lần khi mình hỏi Ron “Con định bú mẹ tới khi nào?” thì ảnh nói là “Khi con được năm tuổi rưỡi”. Thế là khi năm tuổi rưỡi, tự động ảnh cai thật vì ‘con lớn rồi’ nhưng lâu lâu cũng xin mẹ ‘cho miếng’.
Còn Rô thì sao?
Hồi năm tuổi, Rô tuyên bố “bú mẹ cho tới khi nào con 100 tuổi” (ừ, lúc đó là mẹ nào chứ mẹ này ngủm rồi con). Nhưng lần bú cuối cùng là vào sinh nhật 7 tuổi của ảnh và ảnh nói rằng “Mẹ hết sữa òi!”
Cảm giác của mình khi cho con bú lớn thế nào?
Thật ra từ khi sinh Roy đến nay, Rô rất nhiều lần xin bú mẹ nhưng không phải lúc nào mình cũng đồng ý. Bởi vì, chuyện cho con bú là ‘mutual relationship’ (mối quan hệ qua lại – lẫn nhau) nên nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi cả mẹ và con đều cảm thấy thoải mái khi bên nhau. Mỗi lần từ chối Rô, mình nói rằng “Mẹ cảm thấy không thoải mái khi cho con bú nữa” chứ không phải “Con lớn rồi, đừng bú nữa”.
Con càng lớn, càng nên dạy cho con biết về cơ thể, về sự tôn trọng cơ thể của mình cũng như của người khác. Nếu con muốn bú mẹ nhưng mẹ không đồng ý thì con cần phải biết đó là quyền của mẹ, quyền từ chối cho con bú và con cần phải tôn trọng điều đó. Đôi khi, con muốn ôm mẹ, sờ vú mẹ, nhưng nếu mẹ không đồng ý thì con phải bỏ tay ra. Việc thể hiện sự không đồng ý khi con đụng chạm vào cơ thể của mẹ là để cho con biết giới hạn của mình, chứ không phải đồng hóa sự đụng chạm đó với việc thõa mãn nhục dục của người lớn như nhiều người đã chỉ trích việc cho con bú lâu dài.
Thế thì cho con 9 tuổi bú có phải là điều kinh tởm không?
Nếu việc cho con lớn (9 tuổi bú) là kinh tởm, thì những lời phán xét và bình luận về điều đó còn kinh tởm hơn! Có người còn so sánh việc cho đứa trẻ bú vú mẹ chẳng khác nào việc bú dương vật khi đang làm tình.
Một bài trên tạp chí Forbes có tựa đề là ‘Cách các bà mẹ cho con bú bị tình dục hóa trên mạng xã hội’ (How Breastfeeding Mothers Are Being Sexualized On Social Media) nói về việc những hình ảnh cho con bú bị tách ra khỏi bối cảnh và sử dụng làm những hình ảnh khiêu dâm mà không có sự cho phép của chủ nhân.
Nguồn: Forbes
5️. Câu chuyện thứ năm – Là câu chuyện của bạn
Câu chuyện nuôi con bằng sữa mẹ của bạn thế nào? Đó là một trải nghiệm đáng nhớ hay nó khiến bạn hãi hùng? Cho dù nó như thế nào thì cũng chỉ có bạn mới cảm nhận được hết, cho dù bạn có kể ra chi tiết thế nào nhưng cũng chỉ có bạn mới là người bước qua trải nghiệm đó. Có những lúc bạn không muốn chia sẻ với ai cả, bạn muốn giữ cho riêng mình.
Sự việc vẫn vậy, nhưng cách chúng ta nhìn nó có thể khác.
Tia nắng mặt trời có thể đem lại niềm hân hoan cho người này, nhưng với người khác thì đó là nỗi sợ. Và mặt trời vẫn mọc, bất kể nỗi sợ hãi hay hạnh phúc của người nào. Bóng tối cũng không lui dần vì có người căm ghét nó.




