Nếu hỏi kỷ niệm nào làm tôi thấy khủng khiếp nhất thì tôi sẽ nói không gì rùng rợn hơn khi chứng kiến cảnh ... vợ đẻ. Nhưng càng kinh khủng khiếp hơn là chừng một tháng sau khi sinh thằng Rơm, nàng tuyên bố một câu khiến tôi muốn ngất xỉu: "Anh ơi, sang năm Rơm được một tuổi, mình làm tiếp đứa nữa cho nó có anh có em nghen anh!"
Tôi la bài hãi: "Trời! Em bị làm sao vậy? Em chưa tởn sao mà đòi đẻ nữa?"
Nàng chưng hửng ngó tôi như thể tôi từ hành tinh khác tới: "Tởn gì anh? Em thấy bình thường mà?"
Tôi không biết người đứng trước mặt tôi là người tôi gọi bằng vợ, hay là siêu nhân, hoặc người nhện; nhưng cái vẻ mặt tỉnh như ruồi của nàng khiến tôi thắc mắc "Tại sao trải qua một sự kiện khủng khiếp và đau đớn như thế mà nàng vẫn chưa chừa?" Còn tôi, thú thật, tôi sợ đến nỗi cái đêm nàng sinh thằng Rơm ra, tôi về nhà và nằm mơ thấy ác mộng là chính tôi cũng đau đẻ!
Tôi nghĩ nếu ngày xưa người đàn ông được cho phép vào phòng chứng kiến cảnh vợ sanh con chắc sẽ không bao giờ muốn vợ đẻ nhiều để kiếm con trai nối dõi tông đường. Cái cảm giác bất lực chứng kiến cảnh vợ đau đớn mà mình không làm được gì khiến tôi thấy không còn ham muốn có con nhiều nữa. Với tôi, một đứa là đủ, quá đủ rồi.
Nhưng lòng tham của nàng hình như không có đáy. Nàng muốn có một đứa con gái. Tôi hỏi nếu như lần tới mà không phải là con gái thì sao, nàng nói "Thì đẻ tiếp, cho tới khi nào ra con gái thì thôi chớ sao! Anh làm sao làm đó nghen, làm sao cho em sinh được con gái, không thì chết với em đó!"
Thời đại phụ nữ vùng lên rồi sao? Tôi nghe người ta nói người phụ nữ sau khi sinh con thì trí nhớ suy giảm. Không lẽ nàng quên béng mất là lúc chuyển dạ đau đớn thế nào sao ta? Quên gì quên khôn dữ vậy.
Và rồi cuối cùng chúng tôi cũng có đứa thứ hai, lần này, nàng vẫn giữ ngôi người phụ nữ duy nhất trong gia đình. Có lẽ lần này trí nhớ của nàng suy giảm theo kiểu khác. Không thấy nàng hùng hồn tuyên bố là sanh tiếp nữa, nhưng ngày nào tôi cũng nghe nàng lải nhải hai từ: "Sữa Mẹ".
Hóa ra, nàng làm Admin cho một cái nhóm gì đó trên Facebook để tuyên truyền về sữa mẹ. Ừ, cũng tốt, nuôi con bằng sữa mẹ thì tốt chớ sao. Một trong những cái tốt đó là tiết kiệm tiền mua sữa. Nhưng tôi nhớ hồi Rơm thì nàng không đến mức cuồng điên như bây giờ. Sau này tôi ngẫm lại, thấy rằng từ khi nàng học Y tá thì có vẻ nàng có cách tiếp
