Có khi nào bạn lướt mạng xã hội, thấy một bài viết về nuôi con, và trước khi kịp đọc hết đã thấy hàng chục bình luận chê trách hay công kích người mẹ trong đó chưa? Rất nhiều bình luận trong số đó lại đến từ những người mẹ khác! Bài này mình thử lý giải vì sao chuyện nuôi con lại dễ biến thành một cuộc sát hạch đạo đức nhắm riêng vào người mẹ, và chúng ta có thể thay đổi góc nhìn như thế nào.
Hồi mình mới có Rơm, các nền tảng mạng xã hội về nuôi dạy con không sôi nổi như bây giờ. Từ nhóm kín của các bà mẹ đến các trang tư vấn cách nuôi dạy con, video ngắn và nội dung của các “chuyên gia” tự xưng, nếu xét về số lượng thành viên, mình thấy đa số là các bà mẹ (và mình cũng là một trong số đó)! Phần lớn tranh cãi, chỉ trích và mạt sát xoay quanh chuyện nuôi con thường nhắm vào người mẹ nhiều hơn là vào người cha hay vào cả hai phụ huynh như một đơn vị chăm sóc. Câu hỏi là: Vì sao trong một hoạt động lẽ ra thuộc về trách nhiệm chung của gia đình, người phụ nữ lại trở thành đối tượng chính của sự công kích và phán xét?
Đây không phải chỉ là vấn đề “toàn các bà rảnh rỗi sinh nông nổi”, mà phản ánh một cấu trúc xã hội quy trách nhiệm chăm sóc cho phụ nữ, đồng thời củng cố văn hóa mother blaming (văn hóa đổ lỗi cho người mẹ) rất phổ biến trong đời sống hằng ngày.
Khái niệm “mother blaming” và gánh nặng trách nhiệm
“Mother blaming” là xu hướng đổ lỗi hoặc quy trách nhiệm chính cho người mẹ khi con cái có vấn về sức khỏe, hành vi, học tập hoặc phát triển, kể cả trong những trường hợp có nhiều yếu tố khác liên quan như hoàn cảnh kinh tế, cấu trúc gia đình, chính sách xã hội hay đóng góp của người cha. Trong nghiên cứu của Jackson và Mannix (2004), các bà mẹ được phỏng vấn đều cho rằng hầu như họ đều từng cảm thấy mình đang gánh một trách nhiệm vượt quá sức mình, vì mọi chuyện của con cuối cùng đều “tại mẹ” mà ra cả!
Nguồn: Jackson & Mannix, 2004, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15265225/
Trong các tài liệu chuyên môn suốt thế kỷ 20, người mẹ thường bị đóng khung là nguồn cơn, đồng thời cũng là người phải chịu trách nhiệm giải quyết mọi rắc rối ở trẻ. Ví dụ: con nhút nhát là tại mẹ ôm ấp nhiều quá, con biếng ăn là tại mẹ không biết nuôi. Dân gian có câu ‘Con hư tại mẹ, cháu hư tại mà’ mà ít có câu nào gắn liền trách nhiệm này với người đóng vai trò ‘trụ cột’ trong nhà, tức là người đàn ông/chồng/cha. Vì thế, mạng xã hội chỉ là nơi khuếch đại một định kiến vốn đã tồn tại từ rất lâu một cách nhanh chóng hơn thôi.
Nguồn: van Daalen, 2023, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11060937/
Ai làm nhiều người đó ‘bị nói nhiều’
Có một lý do rất thực tế khiến người mẹ hay bị nhắm tới hơn người cha: trong phần lớn gia đình, mẹ vẫn là người làm nhiều việc chăm con hơn. Nghiên cứu tổng hợp của Pinquart và Sörensen (2006) cho thấy phụ nữ đảm nhận phần lớn công việc chăm sóc, đồng thời chịu mức căng thẳng và kiệt sức cao hơn nam giới rõ rệt. Khi bạn là người làm nhiều nhất, bạn cũng dễ bị xem là người chịu trách nhiệm chính nếu có gì không ổn.
Nguồn: Pinquart & Sörensen, 2006, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4804270/
Có một khái niệm khác cũng liên quan, gọi là maternal gatekeeping, là hiện tượng người mẹ giữ vai trò trung tâm trong việc quyết định, phân công, thậm chí kiểm soát cách người cha tham gia chăm con. Họ làm như vậy là xuất phát từ mong muốn tốt, muốn bảo vệ con và giữ mọi thứ đúng ‘trật tự’, nhưng nó cũng góp phần xác nhận “mẹ thì phải biết hết”. Và một khi trách nhiệm đã mặc định thuộc về mẹ, lời phán xét cũng mặc định nhắm vào mẹ trước tiên.
Mạng xã hội và cái khuôn ‘người mẹ tốt’
Mạng xã hội không chỉ là nơi chia sẻ thông tin, mà còn là không gian tái sản xuất và khuếch đại chuẩn mực “người mẹ tốt”. Nghiên cứu của Schulz và Heyer (2022) chỉ ra phần lớn nội dung, website, ứng dụng về nuôi con hiện nay đều ngầm định người đọc là mẹ, người thu thập thông tin, người truyền đạt lại cho cả nhà. Điều đó khiến cộng đồng các bà mẹ trên mạng vừa đông đảo, sôi nổi, vừa là nhóm dễ bị soi xét nhất.
Nguồn: Schulz & Heyer, 2022, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/01634437221119020
Khi một kinh nghiệm nuôi con được đăng lên dưới dạng “bí kíp” hay “tuyệt chiêu” mà không kèm theo hoàn cảnh cụ thể, nó dễ tạo cảm giác đó là ‘chân lý’. Mà thuật toán thì luôn ưu ái nội dung gây tranh cãi hơn là những chia sẻ thận trọng và đa chiều. Hễ cứ nhiều lượt shares, nhiều bình luận, nhiều tranh cãi thì bài đăng sẽ thành viral.
Tranh cãi nuôi con: đâu chỉ là chuyện phương pháp hay quan điểm
Điều đáng chú ý là không ít tranh cãi nảy lửa trên mạng về nuôi con không dừng lại ở mức khác biệt kỹ thuật (ví dụ lựa chọn phương pháp ăn dặm hay thời gian kéo dài bú mẹ), mà chuyển sang đánh giá năng lực của người mẹ. Phân tích nội dung cho thấy “cộng đồng mạng” thường dùng ngôn ngữ công kích cá nhân: “ích kỷ”, “ngu dốt”, “mù quáng”, “bệnh hoạn”, hơn là tập trung vào điều kiện và bối cảnh chăm sóc trẻ.
Nói cách khác, việc nuôi con đang bị đạo đức hoá quá mức. Mỗi lựa chọn chăm sóc con bỗng trở thành một bản tuyên bố về việc bạn có phải là một người mẹ tốt hay không. Một khi xã hội đã mặc định người mẹ là người chịu trách nhiệm chính, họ cũng đương nhiên là người bị đưa ra “sát hạch” nhiều nhất.
Vậy có lối ra nào không?
Các chuyên gia tâm lý và giáo dục mà mình có dịp đọc qua đều nhấn mạnh một điều: không có công thức nuôi con nào đúng cho mọi gia đình. Mỗi lựa chọn cần được nhìn trong hoàn cảnh cụ thể của đứa trẻ và của gia đình đó, chứ không phải đem so với một tiêu chuẩn rồi vội kết luận ai đúng ai sai. Ngay cả một chủ đề tưởng chừng đã có “đáp án” như cho con bú đến mấy tuổi, chuyên gia trong nước gần đây vẫn phải nhắc lại: đừng áp một chuẩn cho mọi đứa trẻ.
Nguồn: Soha, 2026, https://soha.vn/ro-tranh-cai-chuyen-cho-con-bu-den-5-tuoi-chuyen-gia-nhan-manh-khong-nen-ap-mot-chuan-cho-moi-dua-tre-198260619125320398.htm
Với những phân tích trên, mình cho rằng chúng ta nên chuyển dần từ “văn hoá đổ lỗi cho mẹ” sang “văn hoá chia sẻ trách nhiệm”, bởi vì nuôi con là việc của cả một hệ sinh thái: cha mẹ, ông bà, hệ thống y tế, giáo dục, chính sách xã hội, chứ không phải của một mình mẹ. Trên mạng xã hội, điều đó có nghĩa là bớt phán xét cá nhân lại, và bàn nhiều hơn về việc gia đình đó đang thiếu gì, cần hỗ trợ gì. Nếu bạn bắt gặp một chia sẻ nuôi con trái với tiêu chuẩn của mình, nếu không thể chia sẻ cách nhìn với tinh thần xây dựng, thì tốt nhất hãy …im lặng.
Hãy thay đổi cách đặt câu hỏi
Có lẽ đã đến lúc chúng ta cần thay đổi cách đặt câu hỏi, từ “sao mấy bà mẹ đụng chuyện là cãi”, sang “tại sao xã hội hay phán xét người mẹ?” Nếu một ngày nào đó bạn lỡ đọc phải một bình luận ác ý về cách mình nuôi con, mình mong bạn nhớ: đó không phải một bài kiểm tra bạn cần vượt qua để chứng minh mình là mẹ tốt. Bạn không cần sát hạch ai hết, kể cả chính mình.



