VÌ AI MÀ PHẢI CAI?
Thay vì bảo mẹ "Cai sữa đi!", hãy thử nói: "Cố lên, mẹ làm tốt lắm rồi!"
Khi con thức giấc nhiều lần trong đêm, mẹ chưa kịp mở mắt, lời phán xét đã đến từ mọi phía: "Cai sữa đi, để con ngủ sâu hơn!" Như thể cái việc bú mẹ của con là nguyên nhân duy nhất khiến con không ngủ tròn giấc. Nhưng nào ai biết rằng, con thức dậy có thể vì cái bụng đói, cái răng sắp mọc, hay đơn giản chỉ là con cần vòng tay mẹ để thấy an toàn.
Khi con không ăn nhiều như kỳ vọng của người lớn, họ lại bảo mẹ: "Cai sữa đi, để nó ăn nhiều hơn!" Nhưng nào ai hiểu rằng, cơ thể con bé xíu, cái bụng nhỏ xíu, con chỉ ăn đúng mức con cần, chứ không phải để làm hài lòng cái đĩa thức ăn đầy ụ trước mặt.
Khi con quấy khóc, mè nheo, người ta cũng bảo mẹ: "Cai sữa đi, để nó ngoan hơn!" Như thể việc bú mẹ là nguyên nhân khiến con khó chịu. Nhưng nào ai chịu hỏi, con khóc vì sao? Con đang mệt, đang đau, hay chỉ đơn giản là con cần mẹ vỗ về?
Khi con không lên cân như mong đợi, mẹ lại bị buộc tội: "Tại sữa mẹ không tốt!" Nhưng nào ai chịu ngồi lại tìm hiểu: Con không lên cân vì chế độ dinh dưỡng chưa hợp lý, vì con đang bận phát triển kỹ năng mới, hay thậm chí chỉ vì gen di truyền của chính gia đình?
Mỗi lần nghe câu "Cai sữa đi!", lòng mẹ đau như ai bóp nghẹt. Cai sữa chẳng phải cây đũa thần giải quyết mọi vấn đề của con. Nó chỉ là cách mọi người đổ lỗi, chối bỏ trách nhiệm tìm hiểu nguyên nhân thực sự đằng sau những biểu hiện của con.
Mẹ biết, việc nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ là dinh dưỡng. Đó là sự an ủi, sự gắn kết, và là cách con tìm về nơi an toàn nhất – vòng tay mẹ. Vì thế, mẹ sẽ không cai sữa chỉ để thỏa mãn những lời khuyên vô căn cứ. Mẹ sẽ lắng nghe con, hiểu con, và cùng con đi qua từng chặng đường, từng khó khăn, mà không cần phải buông bỏ điều thiêng liêng ấy quá sớm.
Thay vì bảo mẹ "Cai sữa đi!", hãy thử nói: "Cố lên, mẹ làm tốt lắm rồi!" Vì đôi khi, điều mẹ cần chỉ là một lời động viên, một sự thấu hiểu, để tiếp tục hành trình đầy yêu thương và thử thách này.